Sunday 9 August 2015

07 Ứng đế vương 應帝王




Ứng đế vương (I)
1.
Khiết Khuyết hỏi chuyện Vương Nghê, hỏi bốn câu không biết cả bốn. Khiết Khuyết nhân nhảy nhót cả mừng, đi sang bảo với thầy Bồ Y.
2.
Thầy Bồ Y nói:
— Mi bây giờ mới biết sao? Vua Hữu Ngu không bằng vua Thái. Vua Hữu Ngu (1) còn chứa nhân để cầu người. Cũng được người, nhưng chưa từng (2) ra khỏi hạng không ra người. Vua Thái nằm thì khoan thai, thức thì lù đù, khi coi mình là ngựa, khi coi mình là trâu. Biết thì rất đúng. Đức thì rất thật. Mà chưa từng (2) lẫn vào hạng không người.


Ứng đế vương (II)
1.
Kiên Ngô ra mắt Cuồng Tiếp Dư. Cuồng Tiếp Dư hỏi:
— Nhật Trung Thủy lấy gì bảo ngươi?
2.
Kiên Ngô nói:
— Bảo tôi rằng: "Kẻ làm vua người ta, tự mình ra mẫu thường, thước nghĩa, người ta nào ai dám không nghe theo mà cảm hóa."
3.
Tiếp Dư nói:
— Đó là thứ đức giả dối. Đem nó mà trị thiên hạ cũng như lội bể, đào sông mà sai muỗi cõng núi. Cách trị của thánh nhân, có trị ngoài đâu. Chính rồi mới làm, chắn chắn ai được việc nấy mà thôi. Vả lại chim bay cao để tránh cái nạn dò, bẫy; chuột cống khoét sâu ở dưới gò thần để lánh cái nạn hun đào... Vậy mà lại không biết bằng hai loài ấy sao?


Ứng đế vương (III)
1.
Thiên Căn (3) sang chơi Ân Dương, đến trên sông Lục, sẩy gặp Người Không Danh liền hỏi:
— Xin hỏi cách trị thiên hạ?
2.
Người Không Danh đáp:
— Cút! Mi nhà quê! sao hỏi chuyện lông bông vậy? Ta đương sắp làm người với đấng Tạo Vật. Chán rồi thì cưỡi con chim phất phới (4) ra ngoài sáu cực (5), sang chơi bên làng không có đâu (6), để ở giữa cảnh nội mông mênh. Cơn cớ chi mi lại đem việc trị thiên hạ để bận lòng ta?
3.
Lại hỏi nữa...
Người Không Danh:
— Mi hãy chơi lòng vào chỗ nhạt, thu hơi vào chỗ lặng (7), thuận lẽ tự nhiên của mọi vật mà không dong có ý riêng mà thiên hạ trị rồi.


Ứng đế vương (IV)
1.
Dương Tử Cư ra mắt Lão Đam mà rằng:
— Ở đây có người: xoay mau (8); làm khỏe; sáng tỏ suốt mọi vật; học đạo không mệt... Người như thế đọ với bậc minh vương chăng?
2.
Lão Đam nói:
— Hạng ấy kể với thánh nhân, thì là hạng hầu lượt, thợ buôn, nhọc xác mà sậm sột lòng. Vả chăng, lông đẹp của hùm, beo, xui người săn (9); vẻ nhanh nhẹn của vượn; tài bắt chuột của chó, xui người cũi, xích (10)... Như những giống ấy có thể đọ với bậc minh vương được chăng?
3.
Dương Tử sửng sốt mà rằng:
— Dám hỏi phép trị nước của minh vương.
4.
Lão Đam đáp:
— Phép trị nước của bậc minh vương: công trùm thiên hạ mà coi như chẳng tự mình. Hóa kịp muôn vật mà dân chẳng nhờ cậy. Việc làm không ai kể được tên, khiến vật tự sung sướng. Đứng ở chỗ không lường mà chơi ở miền không có (11).


Ứng đế vương (V)
1.











2.






使


3.







4.







5.







6.







7.






8.










9.








10.







11.









1.
Nước Trịnh có tay thầy cúng giỏi tên là Quý Hàm, biết người ta chết hay sống, mất hay còn, rủi hay may, thọ hay yểu, hẹn từng năm, từng tháng, từng tuần, từng ngày, đúng như thần. Người nước Trịnh thấy hắn đều bỏ mà chạy. Thầy Liệt thấy hắn mà lòng say, về đem thưa với thầy Hồ rằng:
— Khi trước tôi cho đạo của thầy là rất mực rồi. Giờ lại có kẻ còn giỏi hơn nữa.
2.
Thầy Hồ nói:
— Ta dạy ngươi (12) chỉ hết phần văn, chưa hết phần thực. Mi cho thế là đắc đạo sao? Mái hàng lũ mà không trống, mà lại đẻ sao ra trứng. Mi đem đạo chống với đời (13), tất phải tỏ ra (14). Vì thế cho nên để người ta xem tướng được mi. Hãy thử cùng hắn tới đây, đem ta cho hắn coi.
3.
Ngày mai, thầy Liệt cùng hắn vào ra mắt thầy Hồ. Ra mà bảo thầy Liệt rằng:
— Tội nghiệp! Thầy của nhà ngươi chết rồi, chả sống nữa. Chả được vài tuần đâu. Ta thấy lạ lắm: thấy vẻ như tro ướt.                                   4. Thầy Liệt vào, nước mắt sa ướt áo, đem nói với thầy Hồ. Thầy Hồ nói:— Ban nãy (15), ta đem văn đất cho hắn coi (16): mầm mống không động, không dừng (17). Chắn hắn thấy cái cơ giữ kín đức (18) của ta. Lại thử cùng hắn tới đây.       5. Ngày mai, lại cùng hắn ra mắt thầy Hồ. Ra mà bảo thầy Liệt rằng:— May rồi! Thầy của nhà ngươi gặp được ta, có phần đỡ rồi. Chắc chắn có thể sống. Ta thấy phần kín (19) của ông đã có biến đổi.                                                      6. Thầy Liệt vào, đem thưa với thầy Hồ. Thầy Hồ nói:— Ban nãy, ta đem cõi trời (20) cho hắn coi: danh, thực không vào mà cơ nảy ra từ gót. Chắc chắn hắn thấy cái cơ bắt đầu thiện (21) của ta. Lại thử cùng hắn tới đây.                       7. Ngày mai, thầy Liệt cùng hắn vào ra mắt thầy Hồ. Ra mà bảo thầy Liệt rằng:— Thầy của ngươi không đều, ta không thể xem được. Thử đều lại, sẽ xem lại cho.                                            8. Thầy Liệt vào, đem thưa với thầy Hồ. Thầy Hồ nói:— Ban nãy, ta đem vẻ thái xung không bên nào thắng cho hắn coi. Chắc hắn thấy cái cơ giữ ngang khí (22) của ta. Nơi mà cá nghê lượn lờ, rõ là vực; nơi mà nước dừng lại, rõ là vực; nơi mà nước chảy tới, rõ là vực... Vực có chín tên, chỗ này ba rồi (23) ... Lại thử cùng hắn tới đây.   9. Ngày mai, lại cùng hắn ra mắt thầy Hồ. Đứng chưa yên chỗ, tự bâng khuâng mà chạy. Thầy Hồ nói:— Đuổi theo hắn coi.Thầy Liệt đuổi hắn không kịp, trở về trả lời thầy Hồ rằng:— Đã mất rồi! Đã lạc rồi! Tôi không theo kịp!        10. Thầy Hồ nói:— Ban nãy, ta đem vẻ chưa ra khỏi gốc của ta cho hắn coi. Ta cho hắn thấy ta hư không mà khoan thai. Không còn biết là ai. Nhân làm ra vẻ uể oải. Nhân làm ra vẻ sóng trôi. Cho nên hắn trốn đấy!                                11. Thế rồi thầy Liệt tự cho mình chưa hề học (24) mà trở về. Ba năm không ra ngoài, thổi cơm cho vợ, nuôi lợn như nuôi người, không thiết đến việc gì! Phá chạm gọt cho trở lại mộc mạc. Lù lù riêng đứng bằng hình... Rối rả vẫn phong kín... Một lấy thế làm trọn đời...



Ứng đế vương (VI)
Chúa bể Nam là Thúc. Chúa bể Bắc là Hốt. Chúa khu Giữa là Hỗn Độn. Thúc cùng Hốt thường gặp nhau trên đất của Hỗn Độn. Hỗn Độn đãi họ rất tử tế. Thúc cùng Hốt mưu trả ân Hỗn Độn, nói rằng:
— Người ta đều có bảy khiếu để trông, nghe, ăn, thở (30). Riêng ông này không có. Ta thử đục nó xem.
Ngày đục một khiếu, bảy ngày mà Hỗn Độn chết.

Ứng đế vương (VII)
Chúa bể Nam là Thúc. Chúa bể Bắc là Hốt. Chúa khu Giữa là Hỗn Độn. Thúc cùng Hốt thường gặp nhau trên đất của Hỗn Độn. Hỗn Độn đãi họ rất tử tế. Thúc cùng Hốt mưu trả ân Hỗn Độn, nói rằng:
— Người ta đều có bảy khiếu để trông, nghe, ăn, thở (30). Riêng ông này không có. Ta thử đục nó xem.
Ngày đục một khiếu, bảy ngày mà Hỗn Độn chết.

ed. 2023-07-03
























































No comments:

Post a Comment